Bông Hoa Bên Hẻm Vắng
Phan_4
... Ty Ty chạy, mặt im lìm . Hồng châm lửa vào thùng thuốc súng, lúc chạy kề bên .
- Tao sẽ trị mi tới cửa, coi còn giở thói lưu manh, chợ trời không ?
Ty Ty đứng lại, đưa ngang chân, Hồng bất ngờ té xấp . Ty Ty túm mái tóc đuôi ngựa giật mạnh, chận đạp vào ngực Hồng nói qua hàm răng nghiến chặt :
- Nếu mi dám giở trò, tao không ngại "chơi tới bến" .
Đám nam sinh, nữ sinh vây kín vòng tròn, thộn mặt nhìn . Thầy quát lớn, len vào, chết lặng khi thấy Ty ngồi trên bụng Hồng, túm tóc, tát lia lịa vào mặt .
Bấy giờ, đám học sinh bừng tỉnh, nhào tới gỡ ra . Hồng Diệp kéo Ty Ty, cô bé chỉ tay vào Hồng :
- Tao lớn lên từ lề đường, chợ trời, phải dành ăn kiếm sống với bọn lưu manh trộm cắp . Nhưng tao hãnh diện vì không bỉ ổi, đê tiện nói xấu, dám thọc sau lưng người khác như mi . Liệu hồn, đừng đụng tới Diệp và Minh . Cái nhà của mi chỉ một mồi lửa, còn cái mặt mi, chỉ nửa miếng lưỡi lam . Nhớ đó .
Ty Ty đi theo thầy thể dục lên phòng giám thị ...
Cả lớp kéo theo, nháo nhác dậy trời . Mỗi Minh khóc nức.
Hội đồng kỷ luật nhóm họp, đòi đuổi học Ty Ty . Thầy chủ nhiệm phản đối , cô giáo văn phản đối , đòi phải điều tra làm rõ vụ việc . Cả hai nói một ý :
- Ty Ty không thuộc diện học sinh khá nhưng chăm , tính cộc , nhưng luôn bảo vệ bạn . Ở lớp , không hòa đồng vì lời đồn đãi về Ty Ty khiến con bé sống cô lập . Trẻ nhỏ nông nổi vì mặc cảm , cần nâng đỡ giáo dục , không nên theo lý bỏ tình .
Lần lượt học sinh lớp 10A2 bị gọi lên hỏi về Ty Ty . Lớp trưởng là Việt , chắc chắn, thận trọng nói :
- Bạn Ty tính nóng , nói rất to , trừ bạn Minh và bạn Diệp, Ty Ty không chơi với ai, nhưng luôn giúp đỡ mọi người . Về lời đồn đãi là do bạn Hồng .
Bí thư lớp là Hạnh , đoàn viên nòng cốt , nói :
- Bạn Ty chưa phải đoàn viên , mọi công tác lớp giao đều hoàn thành tốt . Đời sống bạn ấy lúc trước nghèo khổ, hiện tại đủ sống . Sau giờ học , bán ở chợ trời, không có mẹ, ở với ngoại . Bạn Hồng kể với lớp, mẹ bạn Ty làm ... làm ... Thưa thầy, lớp sợ bạn Ty qua lời bạn Hồng kể .
Tâm Minh vừa khóc , vừa nói :
- Ty Ty tốt lắm . Tại bạn Hồng luôn "làm nhục" Ty Ty .
Hồng Diệp dịu dàng thong thả nói :
- Thưa thầy . Nghèo , kiếm sống ở lề đường, chợ trời không có tội , nhưng Ty Ty hay mặc cảm . Lăn lộn chợ , Ty Ty quen ... nhiễm thói xấu là lẽ dĩ nhiên, nhưng điểm tốt ở Ty Ty , ta phải thừa nhận . Em làm bạn với Ty Ty vì muốn bạn ấy tốt hơn , vì mong bạn ấy thành một thanh niên có giáo dục . Còn Hồng luôn muốn đẩy Ty Ty xuống bùn nhơ .
Cả Ty Ty , Hồng bị cảnh cáo trước toàn trường , nếu một học kỳ sau không sửa đổi, sẽ bị hạ bực hạnh kiểm , ghi vào học bạ .
Cô giáo văn tới nhà Ty Ty thăm hỏi , trò chuyện một tối . Cô nói gì ,Ty Ty không hé môi với Mi , Nu, nhưng từ đấy Ty Ty dần thay đổi .
o O o
Năm tháng dần trôi, Chín Mập mỗi năm hai lần về nhà nghỉ hè ăn tết . Ba cô bạn nhỏ , học lớp mười , qua mười một , đến mười hai . Thế nhưng Chín Mập chưa một lần thấy ai mặc áo dài cả . Hè về , ba cô nghỉ hè trước , tết về , ba cô nghỉ tết trước . Đi chơi chung thì Mi mặc đầm ngắn, Diệp đầm dài , Ty Ty jean bụi muôn thuở . Chín Mập kêu lên :
- Mặc áo dài anh xem thử .
Cả ba chúm chím , lắc đầu quầy quậy .
Hôm hai lăm tháng chạp ,Chín Mập xuống ga . Bà Hai Gấm đã đón ở cửa , bên bà là Hồng Diệp . Ty Ty , Minh vắng bóng . Chín Mập bồn chồn . Gần bốn năm đi học xa nhà , liên lạc đều đặn bằng thư , điện thoại , hình bóng là Hồng Diệp , Tâm Minh, thỉnh thoảng mỗi Ty Ty là bặt âm, không một lá thư , không một lần trò chuyện , dù bao lần Chín Mập hẹn trước, sẽ gọi ở máy nhà vào lúc nào , mấy giờ .
Mỗi lần Chín về nhăn , Ty Ty tưng tửng :
- Hồng Diệp đại diện được rồi . Em dốt như bò phải ráng cày kẻo rớt , anh gõ đầu .
Ty Ty khác nhiều lắm . Vẫn tưng tửng đùa vui nhưng không còn quậy phá . Ánh mắt dấu kín mọi điều , khiến Chín nhói lòng . Ty Ty , cô em gái nhỏ ngày xưa đâu rồi .
Ôm mẹ, Chín hỏi Diệp :
- Mi với Ty Ty đâu ?
- Ngoại bị té hôn mê mới đưa vào bệnh viện .
Chín Mập tái măt :
- Ngoại có sao không ?
- Em chưa biết . Mới cách đây nửa giờ .
Chín Mập chạy ra bãi xe, giao , dắt xe ra hè :
- Diệp chở mẹ về , con ra bệnh viện .
Mắt Diệp tối lại . Bà Hai Gấm than :
- Cái thằng , thấy mẹ chưa kịp mừng đã chạy .
Diệp mỉm cười :
- Hoàn cảnh bà cháu Ty Ty đơn chiếc , anh Thiên giống bác , tính nhân hậu , lẽ nào làm khác .
Cha trời ! Con nhỏ vừa hiểu biết , vừa khôn ngoan .
- Con đưa bác về, rồi ra luôn, xem giúp Ty Ty được gì .
Lúc ấy Ty Ty đang đi sau xe đẩy đến khu hồi sức nội . Bà Bốn nằm mê man như ngủ . Chai dịch truyền nhỏ giọt , lủng lẳng . Phía sau , Tâm Minh khóc bệu bạo .
Bà Bốn được chuyển qua giường, y tá đuổi Tâm Minh ra . Ty Ty mặc áo choàng hồi hộp hỏi mấy viên bác sĩ đang khám :
- Ngoại con có răng không ?
Viên bác sĩ trẻ nhất hơi cười khi nghe Ty Ty xưng "con" . Nàng cao ngang tai anh, "nhon" không chịu được, lại xưng con ngọt xớt .
- Ngoại em bị tai biến , khá nguy hiểm , chúng tôi sẽ cố gắng . Em ra đây, cần mua thêm ít thuốc .
- Thưa bác sĩ , có nhiều tiền không ?
- Kha khá .
- Con phải chạy về nhà mượn tiền, được không ?
Viên bác sĩ trẻ bất giác sờ túi , vừa lúc Chín Mập đâm bổ vào , ngay khi cô y tá mở khóa cửa .
- Ty Ty !
- Anh Mập !
Thiên như mơ khi thấy Ty Ty ôm chầm anh . Giờ cô khóc được rồi và khóc ngất .
- Mập ơi ! Gọi ngoại dậy cho Ty Ty , ngoại ngủ vậy Ty Ty sợ lắm .
Thiên choáng váng vì lo, vì mùi hương tóc Ty Ty đem lại cho anh cảm giác lạ kỳ . Theo quán tính tự nhiên , anh ôm cô dỗ dành :
- Ty Ty ngoan , đừng khóc . Có anh , ngoại không sao đâu . Anh thề đó .
Cô gạt nước mắt , chìa tay .
- Gì ? - Thiên ngạc nhiên .
- Tiền cho Ty Ty mượn mua thuốc .
Màn trình diễn làm vị bác sĩ trẻ xốn mắt chấm dứt . Ty Ty ngồi với ngoại , Thiêm đâm bổ đi mua thuốc . Hối Minh chạy về nhà , chở ghế bố , bình thủy , quạt máy , mùng mền ... Minh quay ra, có Hồng Diệp đi theo , cả hai nhìn qua cửa kính thấy Thiên bên Ty Ty, vuốt tóc cô , nói gì đó với viên bác sĩ . Hồng Diệp tái mặt . Minh vô tư :
- Hết hồn. May mà có anh Chín . Lạy trời cho bà ngoại tai qua nạn khỏi .
Chín Mập ra , nói nhanh :
- Tết nhứt việc nhà bề bộn phải không ? Hai đứa cứ về , để anh ở đây với Ty Ty được rồi .
Hồng Diệp cắn môi , dịu dàng :
- Anh nên về tắm rửa, ăn tối với nhà . Mai ra không muộn . Đừng để bác buồn .
Tâm Minh khuyên :
- Phải đó anh Chín . Em xin phép mẹ rồi , tối nay ở đây với Ty .
Thiên dặn dò Minh, vù về nhà . Hồng Diệp theo về . Trên đường , Thiên hỏi :
- Chuẩn bị thi đâu chưa Nu ?
Thiên đâu biết từ khi lớn, Diệp ghét tên Nu , nhưng Thiên gọi thì không sao .
- Sang năm anh ra trường , định làm đâu ?
Thiên thờ ra . Anh muốn về đây , nhưng biết khó . Đà Nẵng chưa phát triển, tìm việc phải tốn kém , tiền lương không bao nhiêu .
- Anh chưa biết . Trước mắt thành phố sẵn công việc ăn việc làm ngành điện tử đang hút người .
Hồng Diệp ghìm niềm vui :
- Em thi Sài Gòn , nếu đậu , anh phải chăm sóc cho em à nghen .
Thiên vô tư :
- Dĩ nhiên . Chỉ tội cho Ty Ty mất người bạn .
Thiên đứng trước nhà . Diệp vẫy tay chạy thẳng vô Tăng Bạt Hồ . Thiên tắm rửa , ăn cơm xong , Diệp chạy qua . Bà Gấm thấy Diệp hồn hậu nói cười , khen với con trai :
- Hồng Diệp đẹp nết, đẹp người , ai cưới được nó có phước .
Thiên tròng aó vào người, " đóng thùng " tề chỉnh rồi nói :
- Chuyện em gái con , đứa nào không đẹp người , đẹp nết .
- Ậy ! Sao là em gái . Bạn gái chứ . Con Diệp với con đâu máu mủ gì .
Thiên ngờ ngợ nhìn mẹ . Xưa nay , bà Hai Gấm đâu biết nói lời bóng gió. Gì đây , mẹ Việt Nam ? Đừng có vơ vào , thiệt thân nghe .
- Mẹ đừng quên con ẵm bé Nu hồi nó còn ở truồng nghe . Không anh em là gì ? Con sẽ tìm thằng bạn nào bá chấy gả cho nó .
Mặt Diệp đỏ lên rồi tái nhợt , cô lí nhí :
- Anh hư thiệt . Ăn với nói .
Thiên cười to, cốc đầu Diệp một cái :
- Ngồi chơi với mẹ anh đi . Anh ra bệnh viện đây .
- Mai ra cũng được mà con . Mới về, cần nghỉ ngơi .
- Con khỏe mà . Để mình ngoại Bốn với Ty Ty ngoài đó không được đâu .
Bà Hai Gấm thở ra . Thằng nhỏ nói cũng phải , tội nghiệp nhà dì Bốn đơn chiếc . Có điều ....
- Dọn dẹp nhà cửa ,bàn thờ phần con à nghe .
- Mẹ yên chí .
Thiên vọt lẹ, không kịp chào ai, một mạch ra bệnh viện . Mi về rồi , còn Ty Ty ngồi bên ngoại . Thiên choàng áo đi vào , đặt tay lên vai Ty , hỏi nhỏ :
- Bác sĩ nói sao em ?
Ty Ty buồn rầu nhìn Thiên :
- Bác sĩ nói đang theo dõi , rứa thôi .
- Em ăn gì chưa ?
Ty Ty lắc đầu :
- Em không đói .
Thiên nắm tay cô bé , lòng bồi hồi :
- Ngoan , Ty Ty phải ăn chút gì mới có sức chăm sóc ngoại .
Ty Ty ứa nước mắt , chúi mặt vào Thiên :
- Em sợ lắm . Sợ không có em , ngoại sẽ bỏ đi .
Thiên đứng , Ty Ty ngồi trán cô gục vào ngực Thiên tin cậy . Thiên muốn ôm cô an ủi như hồi bé dại , nhưng anh không dám . Viên bác sĩ trẻ qua hai làn kính cửa nhìn anh đăm đăm .
- Không đâu . Ngoại ngủ thôi . Mình nhờ bác sĩ ngó chừng , anh đưa em đi ăn xong vô liền .
Thói xấu Ty Ty là háu ăn , chẳng hiểu phải vì tháng ngày đói khổ xưa, nhưng Ty Ty có thể rỉ rả ăn suốt ngày , vậy mà trưa tới giờ chưa hột cơm bỏ bụng - Nghe Thiên nhắc, bụng Ty Ty bừng sôi cơn đói . Cô ngoan ngoãn đứng lên rồi ngoại , gặp viên bác sĩ trẻ:
- Thưa bác sĩ . Chú có thể coi chừng ngoại giùm , để con đi ăn không ạ ?
Viên bác sĩ liếc Thiên , đủng đỉnh :
- Một người đi , một người ở .
Thiên năn nỉ :
- Dạ , bác sĩ vui lòng , Ty Ty bướng lắm , không có tôi , cổ không ăn .
- Hai người là anh em à ?
Ty Ty gật đầu . Thiên lắc đầu , chàng bác sĩ chào thua :
- Đi đi . Anh ngó cho .
Họ đi . Chàng ta gọi giật :
- Ty Ty , anh tên Đáng . Gọi anh là Đáng , đừng xưng con nghe ghê quá .
Ty Ty ngẩn ra , vụt bật cười . Phải, anh cỡ anh Mập, lại bảnh trai . Cô nhăn mặt , rụt cổ , lè lưỡi , nói với Thiên lúc ra ngoài :
- Ty Ty tưởng bác sĩ ngầu xí lắm , té ra vừa tốt bụng , vừa hào hoa .
Thiên cười , nheo mắt :
- Bằng anh Mập của em không ?
- Xờ ...i ! Răng bằng được ? Chúng ta sinh tử chi giao mà .
- Vậy hứa với anh, học xong đại học mới có bồ nghe .
Ty Ty ngẩn ra . Có bồ ? Đúng là rỗi mà . Hình như anh Mập không bình thường .
- Bồ lúa thì có . Em ở với ngoại thôi .
Cả hai vào căng tin . Thiên ép lắm , .... Ty Ty mới ăn hết tô bún, ly sữa chỉ uống một nữa, nằng nặc đòi về .
Đến nửa đêm , Thiên mua lần thuốc nữa, chích cho bà Bốn . Bác sĩ khám lại rồi nói :
- Đỡ khá nhiều , hy vọng tiến triển tốt .
Thiên thở phào . Nhìn lại Ty Ty đã ngủ say ở ghế, đầu gối vào nệm giường . Anh lẳng lặng bồng xốc cô ra ngoài , đặt vào ghế bố , cột mùng xong trở vào . Đáng đứng ở hành lang hút thuốc , thấy anh , hỏi :
- Ty Ty ngủ rồi à ?
Lối gọi Ty Ty thân thiết , khiến Thiên khó chịu . Anh lẳng lặng gật đầu, một lúc nói :
- Từ bé Ty Ty đã thế , ham ngủ , ham ăn , ham quậy , suốt ngày chọc lối xóm mắng vốn, thế nhưng chơi với nhau bốn người , tôi chỉ quý Ty Ty .
- Anh thích Ty Ty à ?
Thiên nhìn xoáy vào Đáng , nhún vai :
- Còn anh ?
Đáng không trả lời , hỏi tiếp :
- Anh nói với Ty Ty chưa ?
- Tôi còn đi học .
- Vậy không chừng anh sẽ chúc mừng tôi đó .
Lời Đáng cao ngạo , Thiên cười khẩy :
- Yêu Ty Ty là một lẽ ,chấp nhận được Ty Ty là lẽ khác. Tôi chờ xem .
Thiên vào phòng bệnh , cho tới sáng anh ra vô giữa bà Bốn và Ty Ty . Gần sáng nghe Ty Ty nằm mớ gọi bà ngoại rồi gọi anh Mập , Thiên khẽ lắc đầu , nhưng lòng rộn ràng hơn . Từ bé Ty Ty chưa gọi tên con trai nào ngoài anh . Chín Mập là duy nhất , kể cả trong giấc mơ Ty Ty . Có phải ...
Chương 6
Ty Ty ăn tết với ngoại ngoài bệnh viện . Sáng sớm , cô mở mắt thấy Thiên ngồi bên, khoe liền :
- Tối qua , lúc giao thừa , pháo nổ , ngoại thức dậy . Bác sĩ Đáng chúc tết ngoại trước cả em .
- Sau đó ?
- Ổng lì xì em bao to bự , rồi ngoại ngủ lại . Ổng nói em đi ngủ để ổng canh chừng ngoại . Hồi giao thừa ,anh Mập ở đâu ?
- Anh đón giao thừa với mẹ xong ra đây . Thấy ông bác sĩ đang .... đắp mền cho em .
Ty Ty lõ mắt :
- Sao anh không đắp mà để ổng đắp ?
- Vì anh ra muộn .
- Bác sĩ Đáng tốt thật - Ty Ty kết luận .
Thiên nghe nhói bên ngực trái . Phải không ? Từ bé chỉ Chín Mập chịu nổi Ty Ty . Đi xa , nhớ Ty Ty nhiều nhất , kể cả thói xấu cô thể hiện đột phát . Thiên nhớ có lần hè về, chạy ra chợ thăm Ty Ty , năm cô học hết 11 . Thiên nhớ anh đứng ngẩn ra khi thấy Ty Ty ngồi giữa đám đàn ông , đàn bà, bát nháo kể chuyện tiếu lâm chọc cả đám cười bò . Rồi bà ngoại gọi Ty Ty ra bán hàng , dăm ba câu đối đáp, cô đổ khùng , xỉa xói vào mặt ông khách :
- Tôi chưa thấy ai ngu như ông . Có biết mua không ? Không biết , thì về nhà giặt tả thay vợ đi .
Hôm đó xém xô sát , Ty Ty thật hung dữ chụp cây sắt bự , định chơi luôn vô đầu ông khách . Thiên hoảng hồn bay tới . Về nhà, ngoại rầy Ty Ty dữ quá , cô nhỏ đã không xin lỗi còn nói :
- Con ghét nhất ba thằng ngu , ỷ tí tiền lên mặt làm khôn, nó là thượng đế , chắc dăm ba đồng , đồ rin nói đồ lô con phải dạ răng ?
Thiên nạt :
- Nhưng lối cư xử của em thiếu văn hóa , thiếu gì cách để người ta hiểu ra .
Ty Ty làm thinh, một lúc buông thõng một câu ngang phè :
- Dân chợ trời làm gì có văn hóa ?
Nếu không thấy ánh mắt Ty Ty tối sầm đi, thoáng nét đau đớn kỳ lạ , Thiên đã cho con nhỏ một trận . Và từ đó, anh thấu hiểu , dĩ vãng lại là một vết ố trong con tim bướng bỉnh của cô bạn nhỏ . Còn hiện tại là lưỡi dao cắt từng nhát chậm lên cái mà con bé cho đó là danh dự và lòng kiêu hãnh . Nhưng chưa một lần anh có dịp nói cô nghe chuyện con người, giữa cuộc đời bát nháo này .
Thiên bị đập thật mạnh vào vai, anh giật mình .
- Anh làm chi chết sững rứa - Ty Ty hét .
- À không . Em đi rửa mặt đi , anh ...
- Nhớ nhỏ mô mất hết hồn vía rứa ? Em xong hết rồi , anh không biết ?
Thì ra cô nhỏ làm vệ sinh cá nhân xong rồi , quay vô . Thiên cười gượng :
- Chừ vô mừng tuổi ngoại , xong anh lì xì .
- Phải nhiều hơn anh Đáng em mới chịu .
Cô khựng lại , le lưỡi nhăn nhó làm mặt khỉ với Thiên :
- Không phải em vơ vào mô nghe . Ổng chỉ lớn hơn anh ba tuổi , nên tối qua năn nỉ em gọi bằng anh ... cho trẻ .
Gớm thiệt . Tấn công hệt như quân cách mạng vào mùa xuân 75 . Hãy đợi đấy .
Tỉnh bơ, Thiên nắm tay Ty Ty đi vào phòng hồi sức . Đáng ngồi ở bàn trực , nhìn cố ý vào tay hai người đan vào nhau , như cười mà không ra cười . Ty Ty vô tư :
- Cho Ty Ty với anh Thiên vô mừng tuổi ngoại nghe .
Đáng gật đầu . Cả hai choàng áo đi vô , cô y tá đang đo huyết áp nhìn lên , mỉm cười :
- Bà đỡ nhiều rồi, chúc mừng em .
- Cám ơn chị .
Cả hai ngồi khá lâu , bà Bốn mới hé mắt . Thiên mừng rỡ nắm tay bà , gọi :
- Ngoại ơi ! Thằng Chín Mập đây .
Mơ màng cố định tĩnh , bà Bốn thoáng cười :
- Con về thăm ngoại ... na Chín ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian